Cô cảm thấy dùng chương trình giải trí này duy trì độ nóng là phương
pháp đơn giản nhất.
Mấy người Quản lý cấp cao ngồi xuống mở hội với nhau, thảo luận
xem có nên tiếp tục làm tiết mục này không. Nếu làm tiếp Tạ Thanh có
muốn tiếp tục tham gia chương trình không, nếu tiếp tục tham gia có muốn
tiếp tục an bài đặc biệt không.
Quan điểm của mọi người cơ bản đều nghiêng về một phía, đều cho
rằng vẫn nên tiếp tục.
Lục Thành không có ý kiến, chỉ nhìn về phía Tạ Thanh: “Thanh
Thanh?”
Tạ Thanh gật đầu một cái.
Nín thở quay đầu, đột nhiên bị hắn thay đổi xưng hô khiến cho cả
người tê dại.
Hắn ngược lại hết sức bình tĩnh mà lên tiếng: “Em nghĩ thế nào?”
“Em thế nào… thế nào cũng được…” Đại não của cô rỗng tuếch.
Trước tiên Lục Thành chúi người về phía trước, bưng lên ly cà phê
trước mặt cô, phối hợp uống: “Em có ý kiến gì cứ nói.”
Nhóm Quản lý cấp cao từng người từng kéo căng da mặt, tất cả mọi
người đều tỏ vẻ “Hiện tại tôi không biết là hai người đang ve vãn nhau”
đâu nha.
“…” Tạ Thanh nỗ lực ổn định cảm xúc, nhấp nhấp môi, “Vậy tiếp tục
đi, em cũng cảm thấy tiết mục khá tốt, tạm ngưng giữa chừng quá đáng
tiếc.”