“…” Tạ Thanh vừa xoa xoa thái dương theo bản năng vừa ngẩng đầu,
“Họp về gì cơ?”
“Về <Văn thải phong lưu>.” Hắn trả lời.
Tạm thời <Văn thải phong lưu> không nhận được tài trợ, lúc trước
tiền đầu từ đều của Văn hóa Thành Thư. Cổ đông lớn nhất của Thành Thư
Văn Hóa là chính mình, nói cách khác, nếu tiết mục này thất bại, người
thua thiệt nhất chính là Lục Thành.
Cho nên lúc Đào Nhiên nháo ra trận phong ba này, tuy rằng hắn tức
giận, nhưng cũng không gặp quá nhiều phiền toái. Xử lý mọi việc tùy hứng
chút cũng không sao, cho dù kết quả như thế nào ảnh hưởng cũng sẽ không
quá lớn.
Nhưng mà, bây giờ Pineapple TV hy vọng có thể làm tiếp chương
trình này.
Bọn họ liên tục gọi điện thoại vài lần cho Lục Thành, nói đây là một
chương trình đang được đón nhận tốt, chút vấn đề kia cũng không sao cả.
Không chỉ không làm ảnh hưởng đến chương trình mà còn làm cho
chương trình thêm hot.
Thị trường này chính là như vậy, cho dù độ hot là do ‘phốt’ mang lại,
nhưng mà chương trình không có chút sức nóng hay không có ai thèm đả
động đến càng đáng sợ hơn.
Lục Thành đã nói chuyện qua vài lần với Ngụy Bình, cũng giống như
vậy, Ngụy Bình cảm thấy bỏ tiết mục này có chút đáng tiếc.
“Hơn nữa quá trình thưa kiện cũng không thể hoàn tất trong ngày một
ngày hai, độ nóng của chương trình không duy trì được không phải là lãng
phí hay sao?” Ngụy Bình nói.