Mặc dù đã tránh thoát hoàn cảnh kia nhưng cô cũng rõ ràng, bóng ma
này chưa hoàn toàn tan đi. Thậm chí ngay cả bóng ma do thời đi học mang
lại, cũng có quan hệ với cái này.
- -----Nếu không phải tuổi thơ của cô như vậy, sau khi học xong sơ
trung cô đại khái sẽ tự tin hơn một chút, hòa hợp với tập thể hơn một chút,
khiến cho người khác thích mình hơn một chút, cũng chưa chắc sẽ bị khi dễ
một cách thảm hại như vậy.
Nhưng mà bi kịch thường thường chính là một vòng lại một vòng kết
nối vào nhau như vậy.
Mà người ta một vòng lại một vòng vướng mắc, càng vướng mắc
nhiều càng khó thoát ra.
Cố Văn nhìn đến biểu tình của cô, thương xót mà đem hộp cơm trứng
sủi cảo chia cho cô một cái: “Đám paparazzi này chính làm đám người
đáng ghét, chị đừng nóng giận, trước hết gọi điện cho anh rể đi?”
Tạ Thanh như mới tỉnh từ trong mộng, lập tức gọi điện thoại cho Lục
Thành.
“A lô?” Lục Thanh bắt máy chỉ sau một giây, Tạ Thanh thấp thỏm lo
âu, không biết nói với anh chuyện này như thế nào.
“Lục Thành…” Giọng nói của cô chột dạ, “Cái kia… em…”
Đầu bên kia Lục Thành nhẹ nhàng ho khan một chút: “Anh thấy hot
search.”
Tạ Thanh lâm vào trầm mặc.
Lục Thành đoán hiện tại tâm tình của cô rất kém, cũng trầm mặc
xuống, muốn cho cô bình tĩnh một chút.