Căn bản là lấy kịch bản bá đạo tổng tài để diễn, cứ như vậy biến thành
một người chơi xấu một cách không biết xấu hổ.
Cuối cùng, Tạ Thanh khuất phục.
Chủ yếu thật sự là kéo hắn không được.
Hắn ôm lấy cô ngủ, ôm đến mức trước nửa đêm trong lòng cô đều run
sợ.
Sau nửa đêm, cô chậm rãi yên tâm.
Xác thật là khả năng kiếm chế của hắn rất khá. Ngoại trừ một số phản
ứng sinh lý của bộ phận mẫn cảm mà tiểu thuyết không cho viết kia làm
cho cô có chút quẫn bách khi cảm nhận được, hoàn toàn không có bất kỳ
hành động quá phận nào.
Như thế nào lại có một người tốt như vậy?
Trong bóng đêm cô nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn, hết lần này
đến lần khác mà nghĩ như vậy.
Trong lúc cô tứ cố vô thân, hắn đi cùng với cô.
Trong lúc cô cho rằng hắn sẽ nổi giận với cô, cái hắn mang đến vẫn là
dịu dàng.
Cô cầm lòng không đặng mà chui vào lòng ngực hắn, muốn lại gần
hắn thêm một chút nữa.
Lục Thành ngủ say, cảm giác được cô chui vào lòng ngực mình nhưng
vẫn ngủ say không tỉnh, mơ mơ màng màng hôn cô một chút.
Sau đó Lục Thành ở lại Hoành Điếm, tính toán chờ Tạ Thanh xong
việc rồi cùng nhau trở về.