Trong hội trường tiếng vỗ tay của mọi người vang lên, trong tiếng vỗ
tay vang dội MC tiếp tục thì thầm: “Tác phẩm <Tiêu Tương ngâm>, lấy
Vĩnh Châu Hồ Nam làm bối cảnh, mang Vĩnh Châu gắn liền với quá trình
phát triển kinh tế xuyên suốt Trường Giang. Tình tiết chân thật, động lòng
người, văn phong tinh diệu sạch sẽ. Sau khi thảo luận với Ủy ban giải
thưởng, trao tặng thưởng cho đề tài hiện thực.”
Ngừng lại một chút, ông lại công bố tác phẩm tiếp theo nhận được giải
thưởng: “Tác phẩm đoạt giải, <Lũng Nam thư thanh>, tác giả Lại Chấp
Bút.”
Tạ Thanh vừa lúc mới vừa ổn định trên sân khấu, ngẩng đầu nhìn lại,
nhìn đến một người đàn ông đang đứng lên đi lên sân khấu nhận thưởng.
Trong chốc lát, đầu óc cô ngốc nghếch, ngay cả khi MC nói nên tóm
tắt cũng chưa chú ý nghe.
Người này cô biết, là trợ lý của Tứ Ngôn, Lương An.
Lương An bình tĩnh mà bước lên sân khấu, bởi vì chỗ Tạ Thanh đứng
gần bậc thang bước lên hơn MC, xuất phát từ lễ phép, hắn bắt tay với Tạ
Thanh trước.
Tạ Thanh vừa cùng hắn bắt tay nhịn không được hỏi: “Đây là.. tác
phẩm của anh?”
“Sao có thể.” Lương An cười ra tiếng, chỉnh chỉnh lại kính mắt, thở
dài, “Lúc tôi cho rằng anh ta muốn mở lại bút danh một lần nữa, anh ta
chạy đi dạy học tình nguyện; thời điểm tôi cho rằng anh ta đã hoàn toàn từ
bỏ sáng tác, anh ta lại bắt đầu viết.”
Dứt lời, hắn lại tóm lại bằng một câu nói: “Tôi thực sự không thể hiểu
nổi những người viết tiểu thuyết.”