Ngày thứ sáu, cuối cùng bác sĩ cũng cho phép Tạ Thanh xuất viện. Tạ
Thanh cũng không muốn chờ lâu, nhanh chóng lấy thuốc còn dư và làm thủ
tục xuất viện, lúc thu dọn xong hành lý đi ra ngoài lại thấy Đinh Nhất Phàm
tới đây.
"Tôi tới..." Đinh Nhất Phàm kinh ngạc há mồm, vội vã nhận hơn nữa
đồ đạc trong tay Tạ Thanh, "Cô giỏi thật, làm thủ tục xuất viện không nói
với mọi người trong phòng làm việc một tiếng, tự mình làm xong hết rồi
hả?!"
Không chỉ làm xong rồi, cô còn gọi xe xong rồi. Đề phòng trở về
phòng làm việc quá giờ cơm trưa không còn cơm ăn nên cô còn tới nhà ăn
mua một hộp đồ ăn mang về.
Trở lại phòng làm việc, Tạ Thanh cầm biên lai bệnh viện đi tìm Tống
Mặc, Tống Mặc thấy cô cũng phản ứng giống hệt: "Sao cô xuất viện rồi?"
Tạ Thanh cười cười, cảm ơn Tống Mặc, sau đó đưa biên lai cho hắn
xem: "Nghe nói Lục tổng trả tiền cọc hộ tôi? Anh cho tôi số điện thoại của
anh ấy đi, tôi sẽ trả lại tiền cho anh ấy."
Tuy rằng cô ngất vì viết bản thảo, nhưng phòng làm việc cũng không
phải không cho xin phép giảm bớt số lượng công việc. Cô liều mạng như
vậy là chuyện của cô, không thể đổ lỗi đó là "tai nạn lao động", phòng làm
việc phải trả tiền cọc cho cô.
Chuyện này không liên quan tới phòng làm việc, mọi người còn hoảng
loạn vì cô một trận, Tạ Thanh cảm thấy vô cùng có lỗi, tự giác nghĩ cách
giải quyết phiền toái tiếp theo.
Tống Mặc gật gật đầu, xé một tờ giấy, viết số di động cho cô.
Còn nói: "Đúng lúc, Tứ Đại bên kia rất có lòng, sợ cô sinh bệnh thiếu
tiền nên bảo trợ lý gửi nhuận bút nửa tháng qua, cô tìm Trương Băng nhận