Tạ Thanh gật đầu, cũng không che dấu: “Lục tổng bảo tôi ra ngoài ăn
một bữa cơm."
“Vậy cô chú ý an toàn nhé…”
Đinh Nhất Phàm khô khan nói.
"Buổi tối chúng ta còn tiệc liên hoan, cô đừng quên..."
Tạ Thanh mỉm cười gật đầu: “Ừ, tôi ăn cơm trưa xong sẽ trở lại."
Nói xong cô mở cửa đi ra ngoài, gió lạnh nhào tới.
Đinh Nhất Phàm vừa khéo cảm nhận được, hắn cảm thấy không khí
lạnh lẽo này giống như lũ giám ngục trong <Harry Potter>, luẩn quẩn trong
ngực hắn, hút sạch mọi vui sướng.
********
Tạ Thanh ra khỏi quán, liền nhìn thấy xe Lục Thành dừng ở ven
đường.
Hắn xuống xe chờ cô, không mặc áo khoác, một thân âu phục màu đen
giữa mùa đông lạnh lẽo có chút cô đơn.
“Lục tổng.” Tạ Thanh khách khí gật đầu với hắn, thấy hắn giống như
muốn vòng qua mở cửa cho cô, vội vàng bước chậm lại, tự mình kéo cửa
xe ngồi vào.
Lục Thành nở nụ cười, cũng ngồi vào ghế lái, nhìn cô từ kính chiếu
hậu: "Cô ăn gì?"
Tạ Thanh: “Tới quảng trường bên kia đi, rất nhiều nhà hàng, Lục tổng
nhìn xem muốn ăn cái gì."