“Mấy ngày này hội đấu giá càng ngày càng không thú vị, những lão tổng
đó muốn tìm sự kích thích, Lam Tu lần này cố ý chuẩn bị không ít món ăn
thôn quê!”
……
Hạ Úc Huân nghe đối thoại ngoài cửa, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn.
Nhưng, cô đã một ngày một đêm không ăn, tất nhiên là cái gì đều nôn
không ra.
Cô nhìn những cô gái bên cạnh, người chết lặng chờ chết vừa nhìn chính
là bị ép buộc, kẻ hoa hòe lộng lẫy phỏng chừng là tìm quan hệ tự mình tiến
vào.
Hạ Úc Huân nhớ tới Âu Minh Hiên đã từng nói qua với cô chuyện như
vậy, nói đây là trò chơi nhàm chán của xã hội thượng lưu.
Quán ăn đêm ở khắp nơi trên thế giới đều có tổ chức loại hoạt động bán
đấu giá này, tới đều là kẻ có tiền tìm kích thích, không ít phụ nữ vì muốn
chen chân vào nhà giàu, làm tình nhân của kẻ có tiền, thậm chí chủ động đi
vào nơi này tìm vận may, hy vọng có thể được mua đi.
Một lát sau, một người đàn ông đáng khinh đi vào, phát cho các cô mỗi
người một chai nước, một hộp bánh quy khô.
Hiện tại khôi phục lực khí quan trọng, Hạ Úc Huân hoàn toàn không
phòng bị mà ăn.
Người đàn ông đáng khinh kia cười cười, sau đó đáng khinh mà đi ra
ngoài, đáng khinh đóng lại cửa phòng.
“Lại là thứ này, còn không bằng ta tự mang đi!” Một mỹ nữ tóc vàng
ném nước cùng bánh bích quy, từ trong túi móc ra một chai thuốc, ưu nhã
mà lấy ra vài viên nuốt vào.