Một bên có người chen vào nói, “Nghe nói Lam thiếu cùng người phụ
trách quan hệ không tồi, thường xuyên tới cổ động, hắn sẽ không cho anh
tin tức chứ?”
Lam Hạo Dương chỉ cười cười, không tỏ ý kiến.
“Đúng rồi, vừa rồi anh nói còn sót lại số 6! Số 6 thì sao?” Tiểu tử Áo
pháp vội vàng hỏi.
Lam Hạo Dương nhìn về phía hình ảnh số 6, cô gái trên giường mặc dù
bị dược tính khống chế, nhưng vẫn không cho phép hai người đàn ông kia
chạm vào cô, mà không phải giống như những cô gái khác chủ động dính
sát vào thân thể đàn ông, mọi cách trêu chọc.
Lam Hạo Dương trầm ngâm nói, “Số 6 a! Số 6 cho dù cậu vừa ý, chỉ sợ
cũng không hy vọng!”
Quả nhiên, Lam Hạo Dương vừa dứt lời liền có lão tổng ấn vang chuông
chọn số 6, ra giá 500 vạn.
Tiểu thiếu gia hiển nhiên ra không qua nổi giá cao như vậy, vẻ mặt tiếc
nuối.
Nửa trận kết thúc.
Nhóm cô gái đầu tiên được ba người bán ra, trong đó người được định
giá cao nhất chính là số 6, giá cả vẫn tăng vùn vụt.
Phải biết rằng cô gái Hàn Quốc kia chỉ vì nhà nghèo bị cha mẹ bán ra với
giá mấy vạn đồng, hiện tại lại được bán ra với giá trên trời 1000 vạn.
Lam Tu ưu nhã mà nhấp ngụm rượu, xem ra khẩu vị đàn ông xác thật
dần phai nhạt, bắt đầu thích loại phụ nữ thanh thuần vô tội này rồi.
Kế tiếp, sau năm phút nghỉ giải lao, nửa trận sau bắt đầu.