Hai người đàn ông hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn cô, không biết cô gái
này lại muốn chơi trò gì. Bởi vì không ít cô gái chủ động tìm tới nơi này
đều biết trình tự, biết nhất cử nhất động của mình khách quý đều có thể
thấy, cho nên dùng hết mọi phương pháp muốn câu dẫn sự chú ý.
Dưới ánh mắt hoang mang của mọi người, Hạ Úc Huân từ trên mặt đất
nhặt lên một mảnh vỡ nhỏ, sau đó hơi vén váy lên, hung hăng mà cắt một
đường trên cẳng chân.
Trong phút chốc, máu tươi lập tức dọc theo miệng vết thương chảy
xuống dưới, đau đớn phát huy tác dụng kích thích Hạ Úc Huân từ trong mê
loạn tỉnh táo lại.
Nhưng, cô vẫn ngại chưa đủ tỉnh táo, lại hung hăng cắt thêm một đường.
“Cô…… Cô làm gì?” Thấy hành vi của cô tự mình hại mình, hai người
đàn ông cả kinh trừng lớn hai mắt.
“Tiểu Huân, đừng thương tổn chính mình, xin em……” Lãnh Tư Thần
nhìn tim như bị đao cắt.
Cùng lúc đó, các tân khách dưới sảnh cũng đều bắt đầu tò mò mà nghiên
cứu cô gái kia.
“Cô ấy hẳn là muốn dùng phương pháp này làm mình thanh tỉnh!”
“Đủ can trường!”
“Có cá tính, ta thích!”
……
Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng tán thưởng nghị luận,
thông qua di động truyền vào trong tai Lãnh Tư Thần, hêt sức chói tai, thật
muốn đem những người đó tất cả đều giết sạch.