Lúc này, sau hậu trường Lam Tu đang không chớp mắt mà nhìn Hạ Úc
Huân trong camera kia, kinh ngạc cùng thưởng thức không cần nói cũng
biết, nhưng lại càng có rất nhiều tiền bạc xôn xao quay cuồng ở trong mắt.
Trước đó hắn cư nhiên suýt nữa thì bỏ lỡ, cũng may cuối cùng đem cô
gái này lưu lại.
Thật không nghĩ tới lần này thu hoạch lớn nhất cư nhiên lại là cô.
Lam Hạo Dương vọt vào, thở hồng hộc nói, “Lam Tu, cô gái kia không
thể trêu vào! Nhanh thả người!”“Thả? Lam Hạo Dương, cậu phát điên cái
gì? Đừng chặn đường tài lộ của tôi, mát mẻ quá ngốc rồi sao!” Đôi mắt
Lam Tu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình, không thèm liếc
nhìn Lam Hạo Dương lấy một cái.
“Lam Tu, cô ấy là người phụ nữ của Lãnh Tư Thần!” Lam Hạo Dương
nổi giận gầm lên một tiếng.
“Phụ nữ của Thượng đế cũng không thể thả!” Lam Tu hiện tại trong mắt
chỉ có tiền, nào còn có tâm tư nghe cậu ta nói lời vô nghĩa.
Lam Hạo Dương bất đắc dĩ mà vỗ vỗ cái ót, anh liền biết sẽ như vậy, vừa
rồi nói không thông, hiện tại Hạ Úc Huân nháo có tiền đồ như vậy liền càng
nói không thông, Lam Tu người này từ trước đến nay là hạng người muốn
tiền hơn muốn sống.
“Ách…… Cậu vừa rồi nói cái gì?” Lam Hạo Dương đang bực bội mà
nghĩ cách, Lam Tu đột nhiên hậu tri hậu giác mà phục hồi tinh thần lại hỏi.
Rốt cuộc đồng ý nghe lời anh nói, Lam Hạo Dương nhẹ nhàng thở ra,
gằn từng chữ một mà lặp lại nói, “Tôi nói, cô ấy là người phụ nữ của Lãnh
Tư Thần!”