đầu khó có thể tự chế mà nhớ tới hình ảnh Lãnh Tư Thần hôn môi mình,
vuốt ve mình……
Dáng vẻ anh tức giận không nói lời nào, dáng vẻ lúc vui vẻ khóe miệng
hơi nhếch lên, dáng vẻ phiền não mày nhíu chặt, trong đầu tất cả đều là
anh.
“A Thần, em thật vô dụng……” Hạ Úc Huân trong lòng bàn tay gắt gao
nắm chặt một mảnh sứ, máu tươi không ngừng theo năm đầu ngón tay nhỏ
giọt xuống dưới.
Đau đớn từ tay đứt ruột xót như vậy cư nhiên cũng vô pháp khiến cô
thanh tỉnh, theo cảm giác đau cũng dần dần chết lặng, thần trí cô cũng đã
sắp sửa tan vỡ.
“Tiểu Huân, chờ anh! Chờ anh! Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi! Đã nói
sẽ không bao giờ để em phải chờ anh! Lại vẫn là……”
Không phải em vô dụng, đừng trách móc bản thân nặng nề như vậy, là
anh sai! Là anh không bảo vệ tốt em!
Lúc Hạ Úc Huân rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, ánh sáng tím từ hai tròng
mắt mê ly chợt lóe lên.
Từ lần trước sau khi trầm cảm khỏe lại, cô đã không còn giống như trước
dựa vào mắt kính, nhưng ngoại trừ mắt kính ở ngoài, vẫn mỗi ngày đều đeo
kính sát tròng màu đen, nhưng bởi vì kịch liệt giãy giụa vừa nãy, kính sát
tròng đã rớt.