Chờ lúc Lãnh Tư Thần đuổi tới chỉ nhìn thấy hai bên người ngựa đánh
nhau túi bụi, hoàn toàn không thấy bóng dáng Hạ Úc Huân.
Tìm không thấy cô, anh lại lạc mất cô, một khắc kia, trời đất quay cuồng,
anh dường như nghe được thanh âm toàn bộ thế giới ở bên tai sụp đổ.
Anh đau khổ mà ôm lấy đầu, vô lực ngồi xổm người xuống.
Lãnh Tư Thần gắt gao mà cầm di động, con ngươi thay đổi bất ngờ, rốt
cuộc, anh ra quyết định.
Lãnh Tư Thần gọi một cú điện thoại, mặt không cảm xúc mà hướng đầu
bên kia điện thoại ra lệnh: “Lương Khiêm, thuyên chuyển toàn bộ nhân
viên “Dạ Lang” bên Indonesia, trong vòng mười phút, cần phải tìm được cô
ấy trước tất cả, không tiếc bất cứ giá nào.”
“Cái gì?! Lão đại, anh…… Anh chắc chắn?” Lương Khiêm phía bên kia
di động đã nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn khó có thể miêu tả được sự
kinh ngạc trong lòng.
“Lập tức căn cứ theo lời ta nói mà làm!” Lãnh Tư Thần không chút do
dự nói.
“Nhưng…… Nhưng như vậy thân phận ngài rất có thể sẽ bại lộ, lão đại,
ngài có muốn suy xét lại một chút hay không? Có lẽ vẫn không tới mứuc
phải điều động “Dạ Lang”……”
“Cậu là đang nghi ngờ quyết định của tôi sao?”
Ngữ khí Lãnh Tư Thần giờ phút này đặc biệt nguy hiểm, Lương Khiêm
theo kinh nghiệm nhiều năm bên cạnh anh phán đoán lúc này tốt nhất
không nên đối nghịch với anh, vì thế đành phải lập tức im, nói: “Tôi đã
biết.”