Hẳn sẽ không cho rằng em đi tìm…… Đi tìm…… A a a! Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ? A Thần, em phải đi về, em…… Ưm……”
Không có biện pháp, Lãnh Tư Thần đành phải dùng phương pháp
nguyên thủy nhất lấp kín miệng cô đang lải nhải.
“Ưm ưm ưm……” Con ngươi Hạ Úc Huân tức khắc tràn đầy khiếp sợ
cùng lên án.
Cô mở to mắt căm tức nhìn mắt anh biểu đạt ý tứ thực rõ ràng ——
Làm ơn anh có chút nhân tính, tối hôm qua lăn lộn suốt một đêm còn
chưa đủ? Hôm nay sáng sớm lại tới giày vò cô! Có còn muốn cô sống hay
không vậy!
Ngay lúc cô sắp sửa hít thở không thông, Lãnh Tư Thần cuối cùng buông
cô ra, ngữ khí hơi có chút bất mãn nói, “Hạ Úc Huân, mỗi lần hôn môi, em
có thể nhắm mắt lại hay không hả?”
Cô thở phì phì mà tiếp tục trừng anh, nói: “Lãnh Tư Thần, đây là buổi
sáng!”
“Anh đương nhiên biết.” Lãnh Tư Thần một bộ ngữ khí đương nhiên,
con ngươi bướng bỉnh dường như muốn nói, vậy thì thế nào.
Hạ Úc Huân vô ngữ mà nhìn anh một bộ đúng lý hợp tình, hít sâu một
hơi nói: “Cho nên, anh có thể hơi tiết chế một chút hay không?”
Thật sự suy sụp, người này như thế nào ngay cả nói cũng không thông a?