“Hướng Viễn.” Lãnh Tư Thần trả lời.
“Mồ hôi, nhân phẩm nhóc con kia không được a! Lại ưu tiên làm chuyện
xui xẻo thế này!” Hạ Úc Huân bình luận.
Lương Khiên ở phía trước lái xe nghe Hạ Úc Huân nói, quả thực vô ngữ
cứng họng.
Làm ơn, tiểu tử Hướng Viễn kia có chỗ nào xui xẻo? Không phải chụp
lén một chút thôi sao? Việc dễ dàng như vậy bị cậu ta đoạt đi, làm hại anh
phải bồi lão đại chạy tới nơi xa như vậy, dãi nắng dầm mưa, còn bị xem
một màn ân ái…… Quả thực không thể càng khổ!
Hạ Úc Huân cùng Lãnh Tư Thần hai người khi nói chuyện, hình ảnh Hạ
Mạt Lâm đi ra, ánh mắt sắc bén như băng của ông liếc nhìn về phía bên
này.
Tuy rằng biết ông không thấy mình, Hạ Úc Huân vẫn không tự chủ được
mà nuốt nước bọt, rụt rụt cổ.
“A ——”
Đột nhiên, video đầu bên kia truyền đến một tiếng kêu rên của Hướng
Viễn, ngay sau đó hình ảnh một trận mờ nhòe.
Hạ Úc Huân khóe miệng thu lại phán đoán, nói: “Nhất định là bị dép lê
của ba em ném trúng!”
“Uhm, xem ra em rất có kinh nghiệm.” Lãnh Tư Thần bật cười.
“Anh có thể bớt làm tổn thương em một chút hay không?” Hạ Úc Huân
tức giận mà trừng anh một cái.
Người này càng ngày càng độc miệng, mỗi lần đều có thể đem cô làm
cho tức giận đến chết khiếp, quả thực lấy việc khi dễ cô làm thú vui! Thật