“Một người đàn ông chỉ biết thương tổn mày, vì cái gì còn muốn yêu
chứ?”
Hạ Úc Huân đang hết sức chuyên chú mà phát tiết, bên tai đột nhiên
truyền đến thanh âm của một người đàn ông xa lạ, không khỏi lắp bắp kinh
hãi, lập tức bày ra tư thế võ thuật phòng thân tiêu chuẩn.
Phòng lang thuật, chiêu thứ nhất.
Nhưng, sau khi nhìn rõ diện mạo người kia, bản năng háo sắc làm Hạ Úc
Huân thực không tiền đồ mà ngẩn ra.
Tóc nâu, tròng mắt màu xanh biếc, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo
đến điêu luyện sắc sảo, giữa hai đầu mày mang vẻ đẹp yêu dã thư hung mạc
biện.
Cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào lại yêu nghiệt đến vậy.
A, không đúng, ngoại trừ Lãnh Tư Thần lúc ở trên giường.Người đàn
ông kia đưa cho cô một chiếc khăn tay, thấy dáng vẻ cô đầy phòng bị, ưu
nhã mà thân sĩ mỉm cười, nói: “Tiểu thư, tôi không có ác ý.”
Anh nói không ác ý liền không ác ý sao? Tin anh mới có quỷ!
Hạ Úc Huân đã hoàn toàn thấy rõ ràng bộ mặt thật của đám đàn ông đó,
một đám đều là sói đội lốt cừu.
Cô không chút khách khí mà nói, “Vị tiên sinh này, tiếng Trung của ngài
nói rất tốt. Nhưng, ngài có biết Trung Quốc có một câu ngạn ngữ là vô sự
hiến ân cần, phi gian tức đạo hay không!”
Người đàn ông hiển nhiên tiếng Trung xác thật không tồi, nghe cũng đã
hiểu, đem tay đặt ở bên môi, khẽ cười một tiếng, nói: “Quả nhiên là cô gái
thú vị, khó trách nhiều người thích cô, muốn bảo hộ cô như vậy.”