Hai ngày trước, phòng tổng thống một khách sạn cao cấp nào đó ở
Indonesia.
Lam Tu mặt như tro tàn mà đứng trước mặt Nam Cung Lâm, hắn cái gì
đều không dám nghĩ, dù sao lần này khẳng định là một con đường chết.
Hắn chẳng thể nghĩ tới cô gái kia không chỉ có quan hệ với Lãnh Tư
Thần, cư nhiên còn có liên quan đến ông chủ.
Nam Cung Lâm ngồi trên chiếc ghế da to rộng kiểu Âu, đáng sợ là con
mắt hình viên đạn có thể giết người, ông cố ý tra tấn người dường như ngón
tay có tiết tấu mà gõ vào tay vịn, sau một lúc lâu mới lạnh lùng mở miệng
nói: “Cho ngươi một cơ hội, tìm ra tên đầu sỏ gây tội. Nếu tìm không
thấy…… Người chết chính là ngươi!”
Nghe ông chủ nói xong, Lam Tu bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt
tỏa sáng, mặt không thể tin nổi, không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có
một con đường sống. Hắn
còn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì nhìn
thái độ ông chủ dường như là đặc biệt để ý cô gái kia.
Hai ngày sau buổi tối hôm nay.
Lam Tu lại một lần nữa đứng trước mặt Nam Cung Lâm, nhớ lại màn
nguy hiểm trước đây, đến bây giờ lòng còn sợ hãi.
“Tra ra chứ?” Nam Cung Lâm không kiên nhẫn hỏi.
“Là!” Lam Tu đem toàn bộ danh sách nhân viên tham dự đến sự kiện bắt
cóc, thân phận bối cảnh tất cả đều sửa sang lại tốt, cung cung kính kính mà
đưa cho Nam Cung Lâm.
Nam Cung Lâm không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp hỏi, “Chủ mưu?”