Cuối cùng, Lãnh Tư Thần không thể nhịn được nữa cởi áo khoác, nặng
nề mà ném trên mặt đất, gầm nhẹ nói, “Hạ Úc Huân, em kẻ lừa đảo này!”
Hạ Úc Huân vừa nghe lời này, bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ,
“Tôi là kẻ lừa đảo? Lãnh Tư Thần, anh ngậm máu phun người, cướp còn
muốn kêu la bắt cướp hả!”
“Anh ngậm máu phun người?” Lãnh Tư Thần cười lạnh một tiếng, từng
câu từng chữ mà hỏi ngược lại, “Là ai cùng anh cam đoan tuyệt đối sẽ
không xúc động, kết quả chỉ trong chớp mắt liền nhảy lầu chạy trốn? Tính
tình kíhc động còn chưa tính, cư nhiên còn trực tiếp chạy về, đem anh một
mình ném ở bên kia, một chút đường sống cũng không để lại cho anh!”
Điên cuồng tìm cả một buổi tối, cuối cùng lại chỉ nhìn thấy cái tin nhắn
kia của cô, trong lòng anh có bao nhiêu tức giận bao nhiêu lo lắng cô căn
bản là không biết!
Hạ Úc Huân không cam lòng yếu thế mà phản bác, “Bây giừo thì sao?
Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Chỉ cho
phép anh gạt tôi, còn tôi không thể lừa anh sao?”
Lãnh Tư Thần tự biết đuối lý, cũng biết cô hiện tại khổ sở trong lòng sẽ
phát hỏa với mình cũng là điều khó tránh khỏi, cô sẽ tức giận dù sao so với
việc dồn nén trong lòng mà phát bệnh vẫn còn tốt hơn.
Nghĩ đến đây, anh nỗ lực để mình bình tĩnh lại, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói,
“Được rồi, em hiện tại lừa cũng lừa rồi, có thể nguôi giận chưa?”
Hạ Úc Huân quay đầu không để ý đến anh.
Lãnh Tư Thần dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi trầm xuống hỏi:
“Em như thế nào trở về?”