Lãnh Tư Thần, anh quả nhiên là người thông minh, đã sớm biết kết cục.
Mà tôi, ngây ngốc mà đến bây giờ mới nhận ra……”
Hạ Úc Huân tự giễu mà cười cười, sâu kín thở dài, nói: “Thơ ca có câu,
sĩ chi đam hề, do khả thuyết dã, nữ chi đam hề, bất khả thuyết dã. Trong
một cuộc tình, đàn ông các người luôn rất dễ dàng quên và thoát ra, đối với
anh, đây có lẽ chỉ là một trò chơi, Lãnh Tư Thần, anh vĩnh viễn cũng không
biết ý nghĩa của anh đối với tôi……”
Lãnh Tư Thần nghe sắc mặt càng ngày càng rối rắm, khóe miệng khẽ
động, muốn nói chuyện, lại chung quy một chữ cũng không nên lời, lẳng
lặng mà nhìn cô bướng bỉnh gần như lộ ra vẻ mặt thỏa hiệp.
Hạ Úc Huân cúi đầu mà cười, nói: “Anh đủ phóng khoáng, anh có thể
nói rời khỏi liền rời khỏi, nói cưới người khác liền cưới người khác! Nhưng
tôi không làm được, tôi không thể ngoan ngoãn nghe lời ba tôi, nói gả cho
người khác thì gả cho người khác……”
“Tiểu Huân, anh có nỗi khổ của anh. Đối với người thương tổn em, anh
sẽ bắt cô ta trả giá đắt, nhưng không phải hiện tại. Tin tưởng anh được
không?”
Hạ Úc Huân thảm đạm cười, nói: “Nỗi khổ trong lòng anh, cho dù tôi
không biết đó rốt cuộc là cái gì, tôi cũng có thể vô điều kiện mà hiểu cho
anh……”
Lãnh Tư Thần nghe vậy hai tròng mắt lập tức toát ra một tia hy vọng,
nói: “Tiểu Huân……”
“Tôi hiểu cho cách làm của anh, nhưng, không đại biểu cho tôi nhất định
sẽ tha thứ cho anh.” Vẻ mặt Hạ Úc Huân dần dần đông lạnh kết băng.