Sau khi trải qua lần chụp lén trước, trong lòng Hướng Viễn đã có bóng
ma, đó là đầm rồng hang hổ, không được đi.
Lương Khiêm ở bên này rống: “Cậu cái đồ không lương tâm, lúc cậu ở
doanh trại tịn nạn Châu Phi thiếu chút nữa đói chết, là ai cứu cậu ra? Hiện
tại lão đại gặp nạn, thái độ cậu lại có thể như vậy?”
Nhắc tới việc này Hướng Viễn liền nối điên: “Cút! Đừng nói làm như lão
tử cùng dân chạy nạn là một dạng như nhau? Lão tử đó là đi nghĩa vụ chi
viện! Anh tư tưởng cảnh giới, anh biết cái đếch gì!”
Lương Khiêm âm dương quái khí mà phụ họa, “Đúng vậy đúng vậy! Kết
quả đồng bào khu tịn nạn đem cậu đánh cướp nói không dư thừa, ngay cả
tiền ngồi xe về tổng bộ tình nguyện cũng không có! Nếu không phải lão đại
nhặt cậu về, cậu đã sớm thành vật hy sinh dưới súng của phần tử khủng bố
rồi!”
Hướng Viễn lúc đó là tiểu tử vừa mới ra đời, sau khi ra khỏi trường đại
học nhiều lần gặp khó khăn, buồn bực thất bại, mịt mờ về giá trị tồnt ại của
mình, nhất thời trong vòng luẩn quẩn liền muốn đi Phi Châu làm tình
nguyện viên.
Trong lòng nghĩ, thế giới lớn như vậy, sẽ có nơi cần cậu ta.
Kết quả, giá trị của cậu ra xác thật được thể hiện, ít nhất, mấy người tị
nạn đánh cướp của cậu ta hẳn là mấy tuần chịu đói rồi.
Cuối cùng, cậu ta còn thiếu chút nữa thành vong hồn dưới súng phần tử
khủng bố.