Hạ Úc Huân xin lỗi mà nhìn Âu Minh Hiên vẻ mặt mệt mỏi, nói: “Học
trưởng, thực xin lỗi! Để các người phải lo lắng.”
Âu Minh Hiên tức giận đến dùng ngón tay chỉ cô, sau đó gọi điện thoại,
“Alo, Tiểu Mặc, trở về đi! Người xác thật đã về nước. Uhm, đúng, tôi đã
gặp được, không có việc gì.”
Âu Minh Hiên nói xong đem điện thoại đưa cho Hạ Úc Huân, nói: “Tiểu
Mặc muốn nói chuyện với em!”
“Mặc, em đang ở đâu vậy?”
“Em vẫn ở Indonesia, nghe Nam Cung Lâm nói chị đã an toàn trở lại, em
vẫn không yên tâm, cho nên liền cùng chú phân công nhau hành động.”
“Đều là tôi sai, tôi không biết các người đang tìm tôi, nếu không tôi vừa
thoát ra nên lập tức gọi điện thoại thông báo cho mọi người!”
Nam Cung Lâm cũng biết? Đại khái là Mặc bọn họ xin hắn giúp tìm cô
sao!
Ai, lần này lại cho mọi người thêm phiền toái.
“Chị không có việc gì thì tốt rồi, em lên máy bay, gặp lại sau.”
“Uhm, được, hẹn gặp lại.”
“Học trưởng, di động!” Hạ Úc Huân cung cung kính kính mà đem điện
thoại dâng cho Âu Minh Hiên.
“Di động em đâu?” Âu Minh Hiên nhíu mày hỏi.
“Lúc bị bắt cóc, những người đó lục soát lấy đi rồi!” Hạ Úc Huân rầu rĩ
mà trả lời.