“Về sau không cãi nhau được không?”
“Uhm, không cãi nhau.” Lãnh Tư Thần nào có đạo lý không đáp ứng, lúc
này cô muốn sao trên trời, anh cũng sẽ hái xuống.
“Không được lại nghi oan cho em, không được hung dữ với em, không
được nói biến thái liền biến thái!” Hạ Úc Huân lòng đầy căm phẫn.
“Khụ, được, anh đều đáp ứng. Đừng khóc!”
“Em bôi thuốc cho anh!” Hạ Úc Huân lấy cồn i-ốt trong tay anh bôi nơi
vừa rồi bị mình cắn, hỏi: “Có đau hay không?”
“Uhm, đau quá.” Lãnh Tư Thần hơi mang chút làm nũng mà ôm eo cô.
Xem xét hai hàng dấu răng, cắn nhưng vẫn có nghệ thuật nhân thể.
“Làm trò!” Hạ Úc Huân trừng anh một cái, đẩy anh ra, nói: “Đừng náo
loạn, lại không ra người khác sẽ nghi ngờ!”
Hạ Úc Huân muốn đứng lên, anh lại ôm cô không buông.
“này!” Hạ Úc Huân căm tức nhìn qua.
“Em như vậy đi ra ngoài mới thật sự khiến người khác nghi ngờ.” Lãnh
Tư Thần cau mày cảnh cáo nói.
“Em làm sao vậy?” Hạ Úc Huân không rõ nguyên do.
“Có mang son môi hay không?” Lãnh Tư Thần hỏi.
“Trong túi hình như có, muốn son môi làm gì?” Hạ Úc Huân vẫn không
hiểu.
“Đưa cho anh.”