Cảm giác được ánh mắt Âu Minh Hiên quá mức nóng cháy, Hạ Úc Huân
che lại ngực mình, hỏi: “Âu Minh Hiên, mắt anh nhìn đi đâu đấy hả?”
Tần Mộng Oanh cũng phát hiện, ghé vào bên tai Hạ Úc Huân nhỏ giọng
nói: “Úc huân, cúc áo em…… Sai vị trí!”
“Sai…… Sai vị trí……” Hạ Úc Huân cúi đầu.
Quả nhiên, cái nút thứ nhất lại cài vào lỗ thứ hai, mặt sau hoàn toàn sai
vị trí.
Bất quá, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra.
Cúc áo là Lãnh Tư Thần giúp cô cài, không thê rnào tên kia sẽ phạm sai
lầm trẻ con như vậy.
Trừ phi…… Anh là cố ý!
Cố ý cài sai, cố ý để mấy người Âu Minh Hiên biết vừa rồi đã xảy ra cái
gì!
A a a! Cái tên đại ma đầu siêu cấp phúc hắc này!
Hạ Úc Huân mặt âm trầm, không thể không đi toilet một chuyến……
Sửa sang lại quần áo.
Lúc đi toilet vừa lúc Lãnh Tư Thần từ bên kia đi tới, hai người gặp
thoáng qua, Hạ Úc Huân hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái.
Người đàn ông này sao lại ấu trĩ như vậy!
Lãnh Tư Thần không lung túng ngược lại còn cảm thấy vinh quang, cười
hệ tnhư yêu nghiệt, sau đó khiêu khích mà nhìn về phía Âu Minh Hiên,
dường như đang tuyên thệ quyền sở hữu của mình.