Hạ Úc Huân ngồi một đầu sô pha, dùng khuỷu tay chống đầu, mơ màng
sắp ngủ.
Có một câu nói rằng…… Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Hạ Úc Huân đang mê mệt, mơ mơ màng màng mà nhìn thấy ba người
đẹp dáng người nóng bỏng bưng rượu vang đỏ hướng cô đi tới.
“Hạ tiểu thư, có thể ngồi xuống chứ?”
Yêu nghiệt phương nào?
Hạ Úc Huân căng mí mắt, giữ vững tinh thần ứng phó.
Thì ra, đêm nay chiến dịch chân chính vừa mới bắt đầu.
Hạ Úc Huân rụt rè gật gật đầu, ít nói ít sai.
“Hạ tiểu thư sao lại một mình?” Trong đó một người đẹp mặc lễ phục
hồng nhạt, **** nửa lộ hỏi.
Vừa rồi nhìn thấy Âu Minh Hiên cùng Nam Cung Mặc tất cả đều có bạn
nhảy, tâm tình rất tốt, tự nhiên là phải tới khiêu khích một chút.
Hạ úc Huân nhận ra cô gái này, là bạn thân chung phòng với Bạch Thiên
Ngưng - Lâm Nguyệt, hai người khác cũng thực quen mắt.
“Các người không phải cũng một mình sao?” Hạ Úc Huân chớp chớp
mắt thiên chân vô tà hỏi.
Một cô gái khác lập tức buồn cười mà xuy một tiếng, đáp: “Chúng tôi
đương nhiên là có bạn trai!”
Hạ Úc Huân hiểu rõ gật gật đầu, nói:“Vậy các cô sao không đi khiêu
vũ?”