Lãnh phu nhân lập tức cử người chuyên môn tiến lên nghênh đón, sau đó
chạy tới hỏi Lãnh Hoa Kiều, “Hoa Kiều, đây là ông mời sao?”
Lãnh Hoa Kiều cũng thực hoang mang, đáp: “Không phải, trên thương
trường chúng ta không có liên hệ gì. Bất quá, gần đây thị trường châu báu
của chúng ta đang có hướng phát triển bên Đan Mạch, có thể kết giao với
Renault, đương nhiên là không còn gì tốt hơn! Chẳng lẽ là Vũ Hào
ông……”
Bạch Vũ Hào cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, nói: “Tôi cũng không biết,
bình tĩnh xem đi!”
Tất cả mọi người suy đoán ý đồ đến của Renault, Bạch Thiên Ngưng ưu
nhã mà đi ra phía trước, đưa cho Renault một ly rượu vang đỏ, hai người
chạm ly, Bạch Thiên Ngưng rụt rè mà mỉm cười, che dấu không được vẻ
đắc ý trong mắt, nói: “Cám ơn cổ động!”
Đây là kinh hỉ ngoài ý muốn, cô hoàn toàn không dự đoán được Renault
sẽ đến, quả thực cho cô nở mặt nở mày.
“Vinh hạnh của tôi!” Renault khéo léo tươi cười như vị hoàng tử, ánh
mắt lại bất động thanh sắc mà tìm tòi.
Tình báo của hắn sẽ không sai, đêm nay, con mồi của hắn ở chỗ này.
Người lớn hai bên đều đã đi tới.
Lãnh Hoa Kiều sang sảng mà cười nói, “Frederic tiên sinh có thể tới cổ
động, thật là khiến hàn xá kẻ hèn này vẻ vang!”
“Lãnh đổng quá khiêm tốn rồi, không mời tự đến vẫn xin thứ lỗi!”
Bạch Vũ Hào vội vàng khách khí hàn huyên: “Nói gì vậy, người tới tức
là khách!”