Hạ Úc Huân thở hồng hộc mà dừng lại, cùng Hàn Khải Vũ làm mặt quỷ,
sau đó ngồi xuống sô pha, rất khát, bưng rượu vang đỏ lên xem như nước
lọc uống sạch.
Đang uống, Hàn Khải Vũ đột nhiên đi tới, chân sau quỳ xuống, trong
miệng ngậm một cành hoa hồng, thâm tình nói, “Công chúa mỹ lệ, ta đã
yêu thầm nàng thật lâu! Nếu ta không cầu hôn với nàng, ta sẽ hối hận cả
đời, bởi vì nàng là duy nhất trong ta.”
Hạ Úc Huân đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Hàn Khải Vũ ra vẻ thâm tình,
không thể tin được cô vốn dĩ muốn làm người xem, lại bất hạnh thành đạo
cụ.
Thấy Murphy phía đối diện đang ôm bụng cười đến hoa chi loạn chiến,
Hạ Úc Huân đỡ trán, tên kia, liền biết đó là chuyện tốt mà cô đã làm!
Hàn Khải Vũ ra sức nháy mắt với cô, nhỏ giọng nói, “Đồng ý đi a! Làm
ơn làm ơn! Phối hợp một chút!”
Hạ Úc Huân rút hoa hồng trong miệng Hàn Khải Vũ ra, làm ra vẻ vô
cùng thẹn thùng, đáp:“Thực xin lỗi, kỵ sĩ anh dũng, ta không thể đáp ứng
màn cầu hôn của ngài, bởi vì…… Bởi vì ta đã có người mình yêu!”
“Ai! Rốt cuộc là ai? Chiến sĩ nhiệt huyết đang sôi trào! Ta muốn cùng
hắn quyết đấu!” Hàn Khải Vũ nhanh chóng nhập diễn.
Hạ Úc Huân phì cười một tiếng, đang muốn phỉ nhổ hắn cũng quá nhập
diễn, lại không nghĩ rằng, mặt sau còn có người càng nhập diễn hơn……
Renault bên cạnh đột nhiên hôn lên trán Hạ Úc Huân một cái, toàn thân
tản ra ánh sáng của hoàng tử trong thế giới cổ tích, nói: “Nữ thần của ta,
xin ban cho ta nụ hôn chúc phúc, ta đem thắng lợi vì nàng mà giành được!”