Lãnh Tư Triệt ở một bên như suy tư gì, sau khi trở về, phát hiện anh thật
sự thay đổi rất nhiều, nếu theo cá tính trước đây của anh, khẳng định sẽ
không tham dự loại chuyện nhàm chán này, đừng nói là phối hợp.
Khả năng anh có thể phản ứng nhất chính là nói một tiếng “Nhàm chán”
sau đó không màng mọi người xấu hổ mà rời đi.
Nhưng, mấy năm nay mài giũa đã sớm bồi dưỡng năng lực bình tĩnh đối
phó với mọi tình huống bất ngờ.
Mà so với chính mình, thật sự kém quá nhiều, ngay cả trò chơi, tất cả
mọi người đều sẽ cố ý làm như vô tình mà chiếu cố anh, sẽ không nói ra
yêu cầu gì quá mức.
Nhìn khuôn mặt tuấn dật của Lãnh Tư Thần, tim Bạch Thiên Ngưng
động không thôi, đầu tiên là cởi bỏ cà vạt anh, sau đó tới cởi tây trang.
Mọi người nín thở chăm chú nhìn thân thể đàn ông dần hiện ra, lồng
ngực màu mật mơ hồ có thể thấy được vài vết sẹo nông nông sâu sâu, thập
phần mị lực……
Lãnh Tư Thần bật lửa hút thuốc, dựa vào sô pha, hỏi: “Như thế nào? Vừa
lòng!”
Mọi người điên cuồng gật đầu, loại cơ hội này, loại phúc lợi này, cũng
không phải là mỗi ngày đều có.
“Thật hy vọng vĩnh viễn để trần như vậy, lượt tiếp theo vĩnh viễn không
cần đến!” Murphy háo sắc nói.
“Lau nước miếng của cô đi!” Hàn Khải Vũ tức giận nói.
Đợt thứ hai mặc quần áo kỳ thật đã không có gì gây cười, nhưng cố tình
rút được số nhỏ nhất lại là Hạ Úc Huân đang rơi vào tình cảnh xấu hổ.