Thời niên thiếu khinh cuồng, hai người ở dưới suối phun chơi đùa, hoàn
toàn không thèm để ý sẽ đem quần áo làm ướt.
Tiết mục thật cũ kỹ, ông mang cô ấy về nhà thay quần áo, sau đó……
Củi khô lửa bốc……
“Nhỏ như vậy? Mẹ cô…… Sao lại không cùng cô?” Nam Cung Lâm thu
hồi suy nghĩ hỏi.
“Mẹ…… Mẹ mất sớm…… Khi đó đã không còn nữa……” Hạ Úc Huân
tựa lưng vào ghế ngồi, có chút mệt mỏi nói.
Tim Nam Cung Lâm một trận co rút đau đớn, nói: “Thực xin lỗi.”
“Vậy…… Cô sau đó là như thế nào quay về được?” Nam Cung Lâm
quan tâm hỏi.
Khóe miệng Hạ Úc Huân gợi lên một nụ cười hạnh phúc, đáp: “Tôi
không về được, là A Thần tìm được tôi. Anh ấy nói, tôi tên ngốc này khẳng
định là trên xe ngủ đến trạm cuối rồi. A Thần khi còn nhỏ đã rất thông
minh……”
Nhìn khóe miệng hạnh phúc, Nam Cung Lâm bất đắc dĩ mà thở dài.
-
Nam Cung Lâm đem Hạ Úc Huân đưa đến dưới lầu mới rời đi.
Hạ Úc Huân mơ mơ màng màng thật vất vả bò đến lầu bốn, cư nhiên
phát hiện một chuyện làm cô muốn trực tiếp đâm tường mà chết.
Sáng cô ra khỏi nhà cư nhiên đã quên mang chìa khóa.
Trời ạ! Ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về, cư nhiên lại không mang chìa
khóa.