Bạch Thiên Ngưng ưu nhã mà tắt di động, trên mặt hiện lên một tia đắc
ý, nói: “Đấu với tôi…… Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi.”
-
Chung cư Cẩm Uyển.
Hạ Úc Huân ngơ ngác mà nhìn di động mới vừa mua trong tay.
Vì cái gì phải vội vã gọi di động như vậy chứ?
Vốn là lo lắng anh tìm không thấy mình, cuối cùng lại thành công cụ giết
chết chính mình……
Vì cái gì biết rõ có thể là kết quả này, còn muốn gọi điện thoại đi chịu
chết chứ?
Như cô mong muốn, hiện tại cô thật sự hết hy vọng.
Hiện tại, cho dù lý do anh có khổ sở, anh vì tương lai bọn họ, cũng
không thể nào giảm bớt chút đau lòng nào.
Mọi thứ này, rốt cuộc là vì cái gì?
Trước kia sở dĩ không muốn từ bỏ anh, là bởi vì không yêu anh, cô sẽ
sống không nổi, anh là một bộ phận trong cuộc sống của cô không thể tách
rời.
Nhưng hiện tại, cái bộ phận này đã dần dần thối rửa, sinh mủ bị loét,
thậm chí ung thư, nếu chính mình không quyết tâm cắt đứt, bản thân mình
sẽ phải chết.
Là cắt đứt, hay là trơ mắt nhìn anh hư thối, cuối cùng thậm chí khuếch
tán đến những bộ phận khỏe mạnh toàn thân?