Nam Cung Mặc kéo anh một phen, Âu Minh Hiên ném tay ra, ý bảo
đừng động.
Âu Minh Hiên đi đến trước mặt cô, ngữ khí đặc biệt nghiêm khắc, nói:
“Hạ Úc Huân, anh không muốn nghe em viện bất cứ cớ nào.”
“Không có mượn cớ, không có lý do gì.” Hạ Úc Huân rũ đầu, che lại
lồng ngực đang phập phồng, đáp: “Thực xin lỗi! Là em sai, em đến muộn.”
Hạ Úc Huân thành tâm xin lỗi lại bị Âu Minh Hiên đang giận dữ xem
thành lười cùng anh giải thích.
Âu Minh Hiên càng bị chọc giận, nói: “Em có biết tất cả mọi người đang
đợi em hay không?
Từ sáu giờ mọi người đều đã bắt đầu chuẩn bị, chờ đến 8 giờ em không
tới, bọn anh liền đối lời kịch, kiểm tra đạo cụ, chờ đến giữa trưa em vẫn
không tới, mọi người ngay cả cơm cũng chưa ăn vẫn luôn chờ tới bây giờ!
Đừng làm chuyện gì cũng tự do bỏ mặc, ít nhất phải kiêng dè cảm nhận
của người khác một chút! Nếu đáp ứng rồi, thì phải chịu trách nhiệm! Nếu
không thì đừng tùy tiện hứa hẹn! Em có biết em như vậy rất ác hay không
hả!”
Hạ Úc Huân cắn cắn môi, nói: “Thực xin lỗi……”
Âu Minh Hiên cho rằng cô sẽ cùng anh tranh luận, lại không nghĩ rằng
cô chỉ nói câu thực xin lỗi.
“Được rồi, mọi người bắt đầu đi!” Ngải Đóa Đóa thấy không khí không
tốt vội vàng hoà giải.
“Kịch bản của em đâu?” Âu Minh Hiên hỏi.
“Em…… Em quên mang theo!”