Cô đã nhớ không rõ chính mình là lần thứ bao nhiêu làm cái việc ngốc
nghếch như vậy, cũng không nhớ nổi chính mình là lần thứ bao nhiều bị tổn
thương tàn nhẫn như vậy.
Mỗi lần sắp chống đỡ không nổi, cô liền sẽ nhớ tới khi còn nhỏ mình bị
khi dễ, Ngọc Thụ vì cô bênh vực kẻ yếu.
Khi đó, kỳ thật Ngọc Thụ cùng Như Hoa quan hệ rất tốt, hai người hai
đứa nhỏ vô tư, coi như thanh mai trúc mã.
Như Hoa mặc kệ có cái thứ tốt đều sẽ cho Ngọc Thụ trước tiên, Ngọc
Thụ cũng giúp cô đánh những đứa trẻ hư bắt nạt cô.
Mỗi lần Như Hoa bởi vì mặt mũi mình thương tâm khóc thút thít, Ngọc
Thụ đều sẽ nói với cô, cô là cô bé xinh đẹp nhất trên thế giới.
Nhưng, theo tuổi tác dần lướn lên, hắn bắt đầu có ý thức xấu đẹp, mà cô
bé bên cạnh này không thể nghi ngờ là xấu xí bất kham.
Dần dần, hắn cũng bị người cười nhạo, cho đến một ngày, một cô gái
xinh đẹp nhất trong thôn Thiên Thiên nói thích hắn, tất cả con trai đều hâm
mộ mà nhìn hắn, hắn cảm giác được hư vinh xưa nay chưa từng có.
Vì thế, hắn không chút do dự vứt bỏ cô bé chỉ có thể cho hắn sự sỉ nhục
kia.
Như Hoa rất xấu, thật sự rất xấu.
Giờ phút này, cô cố nén nước mắt, si ngốc nhìn ngọc bội trong tay, hồi
ức năm đó, sau đó gắt gao cắn môi, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi
xuống như những mảnh ngọc bội vỡ vụn.
Khóc thút thít, lại không tiếng động.