Lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, con ngươi đình trệ cuối cùng chuyển động
lên, một bước dài xông lên phía trước, hỏi: “Trần viện trưởng, cô ấy thế
nào?”
Trần viện trưởng đỡ đỡ mắt kính, sắc mặt có chút tái nhợt, vẻ mặt muốn
nói lại thôi.
“Cô ấy rốt cuộc làm sao vậy?” Lãnh Tư Thần chịu không nổi mà gầm
nhẹ.
Lãnh phu nhân bên cạnh thần sắc dao động, cẩn thận hỏi, “Trần viện
trưởng, con bé…… Con bé có phải hay không mang thai?”
“Cái gì……” Lãnh Tư Thần bởi vì những lời này của Lãnh phu nhân mà
hồn phi phách tán.
Trần viện trưởng than một tiếng, nói: “Các người quá không cẩn
thận……”
“Tình hình hiện tại của cô ấy thế nào?” Thanh âm Lãnh Tư Thần run rẩy
mà không ra dáng vẻ gì.
Bạch Thiên Ngưng cũng sợ không nhẹ, Hạ Úc Huân cư nhiên mang thai?
Bất quá, nghĩ đến vừa rồi Hạ Úc Huân bị cú đá kia, lại chảy nhiều máu
như vậy, trong lòng mừng thầm không thôi, đứa nhỏ này khẳng định giữ
không nổi rồi!
“Hạ tiểu thư đã có thai hơn ba tháng, xin hỏi, các người có biết, cha đứa
bé là ai?” Ngữ khí của Trần viện trưởng trầm trọng hỏi.
Lãnh phu nhân cùng Bạch Thiên Ngưng đồng thời nhìn về phía Lãnh Tư
Thần.
“Là tôi.” Lãnh Tư Thần gian nan mà đáp.