phân không rõ màu đỏ tươi kia là máu mình, hay là máu đứa bé.
Lương Khiêm cùng Hướng Viễn không biết làm sao mà nhìn Lãnh Tư
Thần, không biết như thế nào mới có thể giảm bớt thống khổ cho anh, hai
người tự trách không thôi, cùng nhau quỳ với Lãnh Tư Thần, nhìn về phía
phòng cấp cứu.
Lãnh phu nhân nhìn thấy dáng vẻ Lãnh Tư Thần, lòng có chút không
đành lòng, nhưng chỉ than một tiếng, không hề mắng anh.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy đứa con trai này khóc
thương tâm đến như vậy.
Đồng thời, bà cũng không bỏ qua vẻ đắc ý chợt lóe qua trong mắt Bạch
Thiên Ngưng.
Cô gái này ngày thường đem bà dụ dỗ vui vẻ như vậy, nhưng lúc sống
còn lại hoàn toàn chỉ lo cho bản thân mình……
Hôm nay ở thời khắc mấu chốt Tư Thần ngay cả mẹ mình đều không
cần, lại lựa chọn cô, con Hạ Úc Huân cũng bởi vì lần ngoài ý muốn này
không còn, cô lúc này sao lại có thể không được đắc ý!
Không biết qua bao lâu, “Đinh” một tiếng vang lên, đèn đỏ phòng cấp
cứu tắt, Hạ Úc Huân bị đẩy ra tới.
“Tiểu Huân…… Tiểu Huân……” Lãnh Tư Thần nghiêng ngả lảo đảo mà
chạy tới, cầm tay nhỏ lạnh lẽo của cô gái trên xe đẩy.
Khuôn mặt cô tái nhợt như tuyết, hô hấp vô cùng mỏng manh, giống như
sinh khí bị rút cạn.
Trần viện trưởng tháo khẩu trang xuống, nói: “Hạ tiểu thư đã không có gì
đáng ngại, bất quá nhất định phải điều dưỡng thân thể thật tốt!”