được món béo bở cũng không ít, người muốn hắn chết tuyệt đối không phải
chỉ có Lãnh Tư Thần.”
Nhớ tới dáng vẻ xuân phong đắc ý vừa rồi của Bạch Thiên Ngưng,
Renault gợi lên ý cười châm chọc, người phụ nữ kia còn không biết chính
mình đã sắp chết đến nơi.
Lễ vật kết hôn hắn đưa ra, chỉ e cô không có mạng mà hưởng thụ.
Lúc này, đột nhiên có thủ hạ vội vội vàng vàng chạy vào, báo:“Lão đại,
không ổn!”
“Chuyện gì?” Nhìn thủ hạ hoang mang rối loạn, Renault bất mãn hỏi.
“Lãnh Tư Thần ở bên ngoài, nói muốn gặp ngài.” Thủ hạ khẩn trương
nói.
Renault cười lạnh một tiếng, “Cho hắn tiến vào.”
Lãnh Tư Thần mới vừa tiến đến, tầm mắt liền khắp nơi tìm kiếm.
Renault cười khẽ: “Xin lỗi, để cậu một chuyến tay không, cô ấy không ở
chỗ tôi.”
“Anh cho rằng tôi sẽ tin anh!”
Lương Khiêm phía sau cả giận nói, “Chúng tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy
lên xe anh.”
“Đúng vậy, nhưng cậu có tận mắt nhìn thấy cô ấy vào cửa nhà tôi sao?”
Renault buồn bã nói.
“Anh còn cưỡng từ đoạt lí……” Lương Khiêm đang muốn tiếp tục nói,
bị Hướng Viễn giữ chặt.