Trạng thái tâm lý của cô vốn dĩ đã rất yếu ớt, lại cứ như vậy nữa, cô e là
cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì.
Trước đó cô nghe Úc Huân nói, Lãnh Tư Thần có nỗi khổ tâm của anh,
anh phải lấy đại cục làm trọng, hy sinh cô là bất đắc dĩ, cô không hận Lãnh
Tư Thần, nhưng, không hận cũng không yêu, cô chỉ muốn một mfinh yên
tĩnh.
Nhưng Lãnh Tư Thần lại đem cô giữ chặt, làm cô chút không gian thở
cũng không có, như vậy chỉ có thể khiến cho tình huống vốn đang có thể
cứu vãn đi đến đường chết.
“Chị Tiểu Huân, muốn……”
“Muốn cái gì?” Hạ Úc Huân không trả lời, đem lực chú ý chuyển dời lên
Lạc Lạc.
Tần Mộng Oanh thở dài, mỗi lần đều là như thế này, cô ấy căn bản
không muốn nhìn thẳng vào vấn đề của chính bản thân mình.
Hiện tại chỉ có ba kết quả.
Thứ nhất là, Hạ Úc Huân có thể trong tình huống mỗi ngày bị cầm tù này
nghĩ thông suốt, một lần nữa tiếp thu Lãnh Tư Thần, khả năng có kết quả
này chỉ có thể dựa vào kỳ tích.
Thứ hai là, không ở trong trầm mặc bùng nổ, thì ở trong trầm mặc mà
chết. Cô có dự cảm, lại cứ như vậy , cô ấy tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện.
Kết quả thứ ba, cô cơ bản không ôm kỳ vọng. Lãnh Tư Thần nghĩ thông,
thả Úc Huân, để cô sống qua quá khứ của bản thân.
Cô cảm thấy chấp niệm của Lãnh Tư Thần so với Hạ Úc Huân còn sâu
hơn, bệnh so với Hạ Úc Huân còn nặng hơn, để anh buông tay, sao có thể?