Cô an tĩnh mà ngồi trên sô pha, trong lòng ôm một con chó nhỏ, tầm mắt
dừng ngoài cửa sổ, đắm chìm trong thế giới nội tâm của bản thân, cả người
lộ ra một loại xa cách tách biệt thế nhân.
Cô như vậy, ngược lại làm tất cả những lời muốn nói trước khi đến có
chút nói không nên lời.
Tiếng bước chân xa lạ cùng với pudding cảnh giác kêu to kinh động đến
cô.
Hạ Úc Huân có chút chập chạp mà di động tầm mắt, rơi vào người đàn
ông đang đứng cách cô năm bước.
Người nam nhân này có nước da màu lúa mạch, khuôn mặt rõ ràng tựa
như đao khắc, một đôi mắt sắc bén nguy hiểm như chim ưng.