đau.
Uất Trì Phi u ám mà liếc mắt nhìn pudding một cái, đang muốn một chân
đá bay nó, Hạ Úc Huân lấy ánh mắt càng thêm u ám mà trừng lên nhìn hắn,
nói: “Anh dám động vào nó thử xem!”
Uất Trì Phi nhìn pudding, lại nhìn Hạ Úc Huân, cuối cùng vẫn không
động, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích tùy ý pudding cắn cho đã.
“Pudding lại đây, đừng chấp nhặt với cầm thú!” Hạ Úc Huân đem
pudding ôm vào trong ngực.
Uất Trì Phi ở trong lòng lại gầm một tiếng! Mắng hắn cầm thú, còn mắng
hắn ngay cả chó cũng không bằng?
Hắn điên rồi mới có thể cho rằng cô là một tiểu bạch thỏ vô hại, quả thực
chính là độc miệng rắn hổ mang.
Là hắn quá khinh địch, người phụ nữ của Lãnh Tư Thần sao lại là kẻ dễ
bắt nạt.
Uất Trì Phi nguyền rủa một tiếng, cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp
nói thẳng: “Tôi muốn cô cùng tôi rời đi, hoặc là tùy tiện cùng một người
đàn ông nào đó bỏ trốn đều được, chỉ cần để Lãnh Tư Thần hoàn toàn hết
hy vọng với cô. Nếu không, tin tưởng tôi, tôi có mấy trăm loại phương
pháp có thể khiến cô vĩnh viễn biến mất. Đừng ép tôi phải đi đến bước đó!”
“Tôi thực khâm phục cách làm hy sinh sắc tướng bản thân quyến rũ tôi
rời đi vừa rồi của anh. Kỳ thật tôi rất háo sắc, thật sự. Nhưng thực đáng
tiếc, tôi chỉ háo sắc với Lãnh Tư Thần……” Hạ Úc Huân rất tiếc nuối mà
nói.
“Shit—— tôi không muốn cùng cô nói lời vô nghĩa, cô rốt cuộc có đi
hay không?” Hắn biết bản thân mình không có diện mạo đẹp như lão đại rồi