Có lẽ Uất Trì Phi nói không sai, Lãnh Tư Thần vốn nên bày mưu lập kế
làm đại sự, hiện tại lại bị những thứ nhi nữ tình trường ràng buộc.
Giữa anh và cô, rốt cuộc là ai giam cầm ai?
Gió lớn hơn nữa, thậm chí bông tuyết hỗn loạn, áo khoác trên vai Hạ Úc
Huân cũng rơi xuống, gió lạnh thấu xương, cô dường như lại không cảm
giác được vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó……
Lúc Lãnh Tư Thần thở hồng hộc mà đẩy cửa ban công, nhìn thấy chính
là tình cảnh như vậy.
Trên người cô gái chỉ mặc một chiếc váy ngủ đơn bạc màu trắng, hai
chân tràn trụi, ngửa đầu, hai tay cực kỳ nguy hiểm mà chống trên lan can,
mũi chân nhón lên đón gió, giống như giây tiếp theo sẽ theo gió bay đi……
Đồng tử Lãnh Tư Thần chợt co rút lại, như một mũi tên bổ nhào tới đem
cô từ lan can ôm trở về, lớn tiếng giận dữ hét: “Tiểu Huân, em làm cái gì?!”
Đột nhiên bị người từ phía sau ôm xoay một vòng, Hạ Úc Huân có chút
phản ứng không kịp, ánh mắt hoảng hốt mà nhìn khuôn mặt người đàn ông
khẩn trương trước mắt, toàn thân run rẩy, hơn nửa ngày mới bình thường
trở lại, hơi hơi nhếch khóe miệng, nhàn nhạt nói: “Anh đang sợ hãi cái gì?
Sợ tôi tự sát?”
Lãnh Tư Thần không biết bị chữ nào chọc trúng thần kinh, phẫn nộ
không thôi mà rống lên: “Em câm miệng cho anh!”
Sau khi rống xong, anh lại phát giác ngữ khí của mình quá nặng, ảo não
không thôi mà nguyền rủa một tiếng, gắt gao đem thân thể lạnh băng của cô
ôm vào lòng, sau đó đem cô bế ngang lên, đặt lên trên giường……
Trong ổ chăn cũng là một mảnh lạnh băng, chứng minh cô đã dậy rất lâu.