Hạ Úc Huân đột nhiên một trận khẩn trương, trộm liếc mắt nhìn Lãnh Tư
Thần một cái.
Đông ——
Vòng đu quay vụt qua một cái, rốt cuộc dừng lại ở điểm cao nhất.
Vẻ mặt Lãnh Tư Thần chuyên chú mà nhìn cô, hỏi: “Tiểu Huân, anh có
thể hôn em chứ?”
Như vậy chẳng khác nào đang gián tiếp hỏi cô có muốn vĩnh viễn cùng
anh ở bên nhau hay không……
Hạ Úc Huân nắm chặt hai tay, chậm rãi không nói gì.
“Tiểu Huân, vĩnh viễn cùng anh ở bên nhau nhé……”
Sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn không chờ cô trả lời Lãnh Tư Thần
nghiêng người qua, chậm rãi phủ lên môi cô.
Cùng lúc đó, ngay vào thời khắc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện
một đường ánh sáng màu vàng từ chân trời bắt đầu lập tức bay lên…… Bay
lên…… Vẫn luôn bay lên giữa không trung, cuối cùng phịch một tiếng nổ
vang hình thành một đám pháo hoa hình tròn thật lớn……
Ngay sau đó, phía đường chân trời vô số ánh sáng vàng như vậy bay lên,
sau đó đồng loạt nổ vang trên bầu trời.
Trong phút chốc, bầu trời vốn dĩ tối tăm tràn đầy đèn đuốc rực rỡ……
Hạ Úc Huân ngơ ngẩn nhìn màn pháo hoa long trọng trước mắt khiến
người ta vô cùng chấn động, hơn nửa ngày vẫn chưa bình tĩnh lại……
Ngay lúc Lãnh Tư Thần hôn đột nhiên nổi lên pháo hoa, sẽ trùng hợp
như vậy? Cô đột nhiên hiểu ra cái gì đó, trái tim bình thường bình thường