Lãnh Tư Thần phân biệt một lát mới nhận ra, người hóa trang thành ông
già Noel kia cư nhiên là Âu Minh Hiên.
Một màn ấm áp này cùng với hình ảnh pháo hoa tàn hết ở công viên giải
trí quạnh quẽ và sự trầm mặc của Hạ Úc Huân lúc đi về hình thành so sánh
rõ nét, thế nhưng khiến anh có vài phần hâm mộ.
“Lãnh Tư Thần!? Đã trễ thế này anh đến đây làm gì?” Âu Minh Hiên
vừa thấy Lãnh Tư Thần đếm lập tức kích động mà đứng lên.
Lãnh Tư Thần không thèm để ý mà lập tức đi vào, hỏi ngược lại: “Cậu
không phải cũng ở đây sao?”
“Chết tiệt! Tôi là ba của Lạc Lạc!” Âu Minh Hiên chống nạnh vẻ mặt
đương nhiên.
Tiểu nha đầu bên cạnh liên tục phụ họa: “Ba là ba của Lạc Lạc!”
Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ mà nhìn hai người một lớn một nhỏ này, pha
cho Lãnh Tư Thần ly trà nóng, nói: “Tùy tiện ngồi đi!”
Âu Minh Hiên thấy cô cư nhiên tiếp đón Lãnh Tư Thần, trong lòng càng
nén giận, vẻ mặt bất mãn mà gầm nhẹ: “Cô cái đồ đáng chết này, đêm hôm
khuya khoắt, ai cho cô người nào gõ cửa đều mở!”
“Đây không phải bởi vì anh ở nhà sao?” Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ mà
nói.
Âu Minh Hiên nghe nói như thế sửng sốt, sau đó hệt như mèo được vuốt
lông hừ hừ vài tiếng, rốt cuộc không nói gì.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Có phải hay không Úc Huân xảy ra chuyện gì?”
Tần Mộng Oanh vội vàng hỏi.