Nếu anh cho rằng chuyện các người ở bên nhau chỉ là của hai người các
người, vậy thì mười phần sai rồi, yêu nhau thì có thể, nhưng kết hôn tuyệt
đối không chỉ là chuyện hai người!
Úc Huân cho dù đơn thuần, đã trải qua nhiều chuyện như vậy cũng
không có khả năng lỗ mãng như trước kia.”
Lãnh Tư Thần vẻ mặt cảm tạ cùng áy náy, nói: “Đúng, bác sĩ Tần, cô nói
không sai, là tôi lo lắng không chu toàn.”
Lời này của Tần Mộng Oanh, từng chữ một đều khảm vào tâm anh, quả
thực khiến anh có cảm giác vén ra mây mù thấy trời xanh trong.
Đạo lý đơn giản như vậy, anh cư nhiên đến bây giờ mới hiểu, trước đây
vẫn luôn lẫn lộn đầu đuôi.
“Lời của Mộng Oanh nhà ta nói đương nhiên không sai……” Âu Minh
Hiên hừ một tiếng lẩm bẩm.
Tần Mộng Oanh không thèm để ý nói: “Tôi chỉ là ngoài cuộc tỉnh táo mà
thôi, nếu về sau có vấn đề gì, anh cứ việc tới tìm tôi, chỉ cần tôi có thể liền
giúp đỡ.”
“Cám ơn.” Lãnh Tư Thần nói lời cảm ơn, sau đó đứng dậy, nói: “Hôm
nay phiền cô rồi, tôi đi trước.”
“Uhm, tôi liền không tiễn.” Tần Mộng Oanh nhìn Lãnh Tư Thần rời đi,
khuôn mặt nhiễm một tia ưu sắc.
Cô tuy rằng nói cho anh những điều này, nhưng không có nghĩa anh làm
được, Úc Huân liền nhất định sẽ chấp nhận anh……
Úc Huân rất muốn ngay từ đầu liền tự mình nói cho anh, chỉ là, anh tuyệt
đối không có khả năng tiếp thu mà thôi.