Không nghĩ tới, mới vừa đi đến cửa cầu thang liền nhìn đến Lãnh Tư
Thần uống say khướt, đang được một mỹ nữ con lai ăn mặc hở hang dìu về.
Hai người ngã trên sô pha, mỹ nữ cởi bỏ quần áo anh, giở trò với anh.
Cô gái kia trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy ở cửa cầu thang Hạ Úc
Huân một thân áo ngủ màu trắng, hệt như ma dừng ở nơi đó, khiến người ta
sợ hãi.
“A ——” Mỹ nữ kinh hô một tiếng, dùng tiếng Trung sứt sẹo hỏi cô:
“Cô là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này?”
Hạ Úc Huân không nói một lời mà đã đi tới.
Cô cái gì đều không nói, lại dọa cô gái kia sợ tới mức nghiêng ngả lảo
đảo mà chạy ra ngoài.
Hạ Úc Huân đi đến trước mặt Lãnh Tư Thần, nhìn thấy trên áo sơmi
trắng của anh dấu son môi chói mắt, mày nhíu chặt, cô nhanh chóng cởi
chiếc áo kia ra, sau đó chạy tới xả nước ấm tỉ mỉ mà chà lau thân thể cho
anh.
“Tiểu Huân……” Lãnh Tư Thần bởi vì hành động của cô tỉnh lại, một
phen cầm tay cô, đem cô lôi kéo lên người mình, sau đó cảm thấy mỹ mãn
mà nhắm mắt lại.
Hạ Úc Huân tùy ý anh ôm mình, không có động.
Lúc này, tiếng chuông di động Lãnh Tư Thần đột nhiên vang lên.
Hạ Úc Huân do dự mà nhận, từ di động lập tức truyền đến thanh âm nôn
nóng: “Alo, tư thần a! Đã xảy ra chuyện, cậu mau chóng trở về một chuyến.
Ta biết chúng ta mắc nợ cậu, nhưng…… Đây cũng là tai họa ngầm tự cậu
để lại, không thể để Tiểu Triệt thay cậu gánh chịu a!”