sống……”
Nói nhiều như vậy, cô thừa nhận, cô chỉ là yếu đuối, nhát gan.
Thời gian đã mài mòn góc cạnh của cô, ăn mòn dũng khí của cô, hiện tại
cô bất quá chỉ là một kẻ nhát gan bởi vì sợ hãi đã chịu thương tổn mà
không dám tiếp tục trả giá.
Trước đây, chị Mộng Oanh từng nói, cô nếu lại tiếp tục như vậy, tâm lý
nhất định sẽ tổn thương, lúc ấy cô vẫn không cho là đúng. Hiện tại, đối mặt
với hạnh phúc chỉ cách một bước, cô lại hoàn toàn không dám vượt qua
một bước kia…
Cô rốt cuộc mới biết, cô đã thật sự thay đổi.
“Con gái thật sự đã trưởng thành!” Hạ Mạt Lâm nghe vậy khó có thể tin
mà nhìn con gái, vô cùng cảm thán, tiếp theo nhắc nhở nói:“Bất quá, trước
không nói thái độ của Lãnh gia rốt cuộc là thật hay là giả, ta thấy tiểu tử
Lãnh Tư Thần kia lần này thay đổi rất lớn, đối với con hẳn là thật lòng. Dù
sao cũng là chung thân đại sự, con phải nghĩ kỹ, về sau đừng hối hận!”
Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, nói: “Đúng, con nghĩ kỹ,
con chuẩn bị tìm anh ấy nói chuyện.”
Vừa dứt lời, Lãnh Tư Thần không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh cô.
Cũng không biết có phải cô ảo giác hay không, cảm giác ánh mắt anh tựa
hồ có chút lạnh băng.
Hạ Mạt Lâm nhìn Lãnh Tư Thần, sau đó vỗ vỗ vai con gái, nói: “Ta qua
bên khu vực nghỉ ngơi bên kia chờ con.”
“Dạ.” Hạ Úc Huân gật đầu, tiếp theo đôi mắt không chớp mà nhìn người
đàn ông trước mặt.