anh đi xem Hạ Úc Huân.
Cõi lòng anh đầy hy vọng mà đi, cuối cùng lại là tan nát cõi lòng tổn
thương mà về.
Anh chẳng thể nghĩ tới, nhìn thấy…… Thế nhưng lại là phần mộ của cô.
Lãnh Tư Thần nguyền rủa mà cười một tiếng, nói: “Nam Cung Lâm, ông
cho rằng tôi sẽ tin?”
Bia mộ kia bị anh hung hăng nện một quyền tạo thành một lỗ thủng.
Nam Cung Lâm lạnh lùng giễu cợt: “Cần phải đào tro cốt, sau đó xét
nghiệm DNA sao?”
Lãnh Tư Thần khóe mắt đều nứt, nói: “Tôi không tin, cô ấy sẽ không
chết!”
Nam Cung Lâm lộ ra một nụ cười lạnh gần như ác độc, buồn bã nói:
“Chẳng lẽ cậu còn không biết? Trước khi cô ấy bị thủ hạ vô nhân tính của
cậu bắt đi cũng đã sống không còn gì luyến tiếc mà tự sát ở phòng tắm! Ha,
cậu biết cô ấy là như thế nào tự sát sao? Cô ấy cắn đứt động mạch chủ của
mình!
Nhưng, cô ấy đều đã như vậy, bọn họ vẫn không chịu buông tha cô ấy,
thế nhưng lấy cô ấy ra giao dịch với Renault.
A, thật là đủ tàn nhẫn, nghĩ đến thủ hạ của cậu làm những chuyện đó hẳn
là đều theo cậu học, đến cuối cùng lại tất cả đều dùng trên người Úc Huân.”
Lãnh Tư Thần nghe mỗi một chữ, sắc mặt liền tái nhợt một phần, môi
mỏng run run, cả người đều đang run rẩy.
Nam Cung Lâm lộ ra vẻ bi thương, tiếp tục nói: “Sau đó, có người trong
lúc vô ý phát hiện hành tung của Úc Huân mật báo với tôi. Tôi tuy rằng