Anh tự cho là yêu cô, kỳ thật khi đó anh căn bản không hiểu cái gì là
yêu.
Nếu cho anh cơ hội lựa chọn một lần nữa, anh nhất định sẽ lựa chọn
buông tay, cho cô tự do.
Chỉ cần cô có thể hạnh phúc, chỉ cần cô sống tốt, cho dù đời này sẽ
không còn được gặp lại cô cũng không sao cả.
Chỉ tiếc, đạo lý này, hai chứ “Buông tay” này, lúc anh hiểu ra đã quá
muộn quá muộn.
Lãnh Tư Thần che lại trái tim, thống khổ không thôi mà một quyền nện
trên cửa kính, nói: “Tiểu Huân, em rốt cuộc ở nơi nào? Anh biết, em không
có chết, chỉ là đang ở một nơi mà anh không biết…… Nhất định là như vậy
đúng hay không……”
“Thịch thịch thịch” tiếng gõ cửa vang lên.
Sự yếu đuối trên mặt Lãnh Tư Thần lập tức tiêu tan, ngược lại là gương
mặt âm u lạnh băng trước sau như một và vẻ tối tăm mà người khác khó có
thể tiếp cận.
Lương Khiêm nhìn Lãnh Tư Thần, bất đắc dĩ mà ở trong lòng thở dài,
chân anh lại bắt đầu phát run.
5 năm trước, từ sau chuyện kia, Lãnh Tư Thần liền trở nên đặc biệt đáng
sợ, làm hại anh mỗi lần nhìn thấy sếp đều toàn thân phát run, hai chân nhũn
ra.
Uất Trì Phi thì càng không cần nói, Lãnh Tư Thần đứng cách hắn trăm
bước, anh liền phải lấy ra thuốc trợ tim hiệu quả nhanh trong túi ra dùng.