“Hoàng Phong, còn có mười phút! Đi nhanh đi! Không đi bọn họ còn
tưởng rằng Bắc Uyển chúng ta sợ bọn họ!”
“Đúng đấy, đám công tử kia, ngoại trừ có vài đồng tiền dơ bẩn còn có thể
làm gì? Lão tử cũng không tin đánh nhau có thể bại dưới tay bọn họ!”
“Đi!”
“Đi! Đi!”
……
Một đám người mênh mông mà khiêng người kia dưới sự chú ý của mọi
người đi ra khỏi cổng trường.
Lúc này, một cô gái dáng người nhỏ xinh đột nhiên từ nơi không xa chạy
như bay đến, sau đó dừng ngay trước mặt nhóm người này, đẩy đẩy kính
đen của mình, lại sửa sang mái tóc bù xù, thở hồng hộc nói: “Các bạn học
thân ái! Xin hỏi một chút…… Các người đây là muốn đi đâu a?”
Cậu thiếu niên tóc vàng Hoàng Phong đi đầu vừa nhìn thấy cô gái mặt
đầy rỗ, nốt ruồi bà mối, thích lo chuyện bao đồng, lập tức không kiên nhẫn,
nói: “Cô giáo à, đây là chuyện của đàn ông chúng tôi, cô đừng động!”
“Đúng đấy, cô giáo à, cô vẫn là về nhà ôm con đi thôi!”
“Đúng rồi đấy! Có thời gian quản chúng ta không bằng đi xem mắt nhiều
hơn chút! Cô như vậy nhất định phải nỗ lực biết không? Cũng không thể
bởi vì bị đàn ông bỏ rơi một lần liền tự sa ngã a!”
“Ha ha ha……”
……