“Đánh rắm! Lăng Khiên ngươi đừng nói bậy! Đó là cô giáo dạy toán của
bọn ta, Hạ Như Hoa!”
“Như Hoa? Ha ha ha…… Cái này, tên cô gái này thật sự là quá khôi
hài……”
Chuyện tới nước này, trường cao đẳng Bắc Uyển ra quân chưa thắng trận
đã chết rồi!
Bị ầm ĩ như vậy, mọi người quả thực là sĩ khí toàn vô(*).
(*): không có tinh thần chiến đấu.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người phẫn nộ mà trừng mắt
nhìn cô gái một hai đòi phải theo cùng kia.
Cô cư nhiên còn không biết xấu hổ vẻ mặt vô tội mà đứng ở nơi đó.
Hạ Như Hoa điềm nhiên như không tiến lên vài bước, khoanh tay đi một
vòng quanh năm sinh tên gọi Lăng Khiên vừa rồi.
“Sao? Bà cô, cô coi trọng tôi sao?” Lăng Khiên tà khí mà nhếch khóe
miệng, phía sau tiếng cười nhạo phụ họa vang lên.
Trời ạ! Hạ Như Hoa đáng chết, cô có thể bớt mất mặt chút không.
Từ nay về sau, trường cao đẳng Bắc Uyển bọn họ liền không còn mặt
mũi gặp người.
Cô gái sờ sờ cằm, nói: “Lăng Khiên có phải hay không? Con một của
Lăng Phong tổng giám đốc tập đoàn Hiên Triệu.”
“A, thì ra chi tiết về tôi cũng biết rất rõ! Bà cô, cho dù muốn trâu già
gặm cỏ non, cô cũng nên soi gương nhìn xem chính mình trông như thế
nào.” Lăng Khiên khinh thường mà đánh giá cô ăn mặc quê mùa.