Tiểu Bạch cùng Lạc Lạc hai đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn liền không để các
cô phải quá lo lắng, chủ yếu là hai đứa trẻ này đều lớn lên quá có khí chất
quý tộc.
Làn da Tiểu Bạch đẹp như trứng gà vừa mới bóc, xinh đẹp đến mức
người gặp người thích gặp hoa hoa nở, xe thấy xe chở, giơ tay nhấc chân
đều vô cùng quý khí ưu nhã, vừa nhìn chính là con nhà có tiền.
Tiểu nha đầu Lạc Lạc kia cũng không cần phải nói, càng lớn càng xinh
đẹp.
Thậm chí có người hoài nghi Tiểu Bạch và Lạc Lạc không phải các cô
sinh ra, mà là bắt trộm tới……
Quả thực…… Thật muốn đem phấn bôi trên mặt moi xuống ném vào
mặt bọn họ……
Rốt cuộc thu phục được Tiểu Bạch, Hạ Úc Huân xoa xoa bả vai đóng
cửa phòng ngủ đi vào phòng khách.
Tần Mộng Oanh đang ở phòng bếp nấu canh giải rượu cho cô, bất đắc dĩ
mà khuyên nhủ: “Úc Huân, em thật vất vả mới có thể lấy được chứng nhận
giáo viên nhận lời mời ở vị trí này, nên quý trọng cơ hội này, nghiêm túc
một chút mới đúng!”
“Em rất nghiêm túc a!” Hạ Úc Huân ngồi trước bàn ấn huyệt Thái
Dương.
Hiện tại thân thể thật đúng là yếu ớt a! Uống một chút rượu liền đau đầu.
“Vậy em còn đi theo học sinh hồ nháo!” Tần Mộng Oanh oán trách nói.
Cô thật không biết nên vui vẻ hay là nên bất đắc dĩ. 5 năm trước sau khi
Hạ Úc Huân tỉnh lại, Tần Mộng Oanh vốn tưởng rằng tính tình cô sẽ thay