“Đã 5 năm, Lãnh Tư Thần vẫn không từ bỏ tìm kiếm em.” Tần Mộng
Oanh than nhẹ.
Nghe thấy cái tên rất lâu không nghe được, Hạ Úc Huân đã sớm phong
khinh vân đạm, cho dù chỉ là mặt ngoài như thế.
Hạ Úc Huân nhặt lên tờ thông báo tìm người kia, trong lòng muôn vàn
cảm xúc, bổn tiểu thư cũng còn quá trẻ đi!
Cô nhún vai, nói:“Học trưởng không phải cũng đang tìm chị sao, chị chờ
xem! Tương lai chưa tìm được chị rồi thông báo tìm người liền dán lại đây.
Hai tên gia hỏa này cũng thật đủ phiền, không thể để người ta sống yên
ổn mấy ngày sao? Làm hại chúng ta mỗi ngày đều phải hoá trang!
Người ta mỗi ngày hoá trang là muốn hóa trang cho mình đẹp hơn,
chúng ta lại phải nghĩ cách đem chính mình làm cho xấu đến mức ai đều
nhận không ra.” Hạ Úc Huân oán giận nói.
Tần Mộng Oanh không dấu vết mà nói sang chuyện khác: “Với thế lực
hiện tại của Lãnh Tư Thần, muốn tìm một người rất dễ dàng, chỉ là anh ấy
rất khó nghĩ đến em cư nhiên trốn ngay dưới mí mắt của anh ấy, nếu có một
ngày anh ấy nghĩ thông suốt điểm này……”
Hạ Úc Huân vừa lau những đốm tàn nhang trên mặt, vừa lẩm bẩm nói:
“Em biết anh ta hiện tại hô mưa gọi gió, à không, là làm mưa làm gió……”