“Tiểu Bạch, con từ đâu lấy ra quyển sách này?” Hạ Úc Huân thực
nghiêm túc hỏi.
“Giá sách của dì Nguyệt.”
“Tiểu Bạch, con nghe mẹ nói, con hiện tại quá nhỏ, không thể xem loại
sách này, đầu óc sẽ hư hỏng hết, biết không?” Hạ Úc Huân tận tình khuyên
bảo nói.
“Vậy mẹ, chúng ta tiếp tục đọc “Tam Quốc Diễn Nghĩa” đi! Điêu
Thuyền sau đó rốt cuộc thế nào, mẹ nhanh lên!”
Tuy rằng Tiểu Bạch đã sớm có thể tự đọc sách, nhưng cậu Niếp Niếp vẫn
thích mẹ đọc cho cậu nghe.
“Ách…… Mẹ liền đọc.”
Tam Quốc Diễn Nghĩa gì đó cũng thật sự là không thích hợp cho cậu
xem? Thôi quên đi, so với “Lịch sử sơ lược thời gian” còn tốt hơn……
Hạ Úc Huân sau khi đọc xong liền kết luận: “Tuy rằng Đổng Trác là
mượn lực của nàng để diệt trừ, nhưng nàng đương nhiên cũng là một người
trăm phương ngàn kế phá hư hạnh phúc gia đình người khác, là kẻ gây họa
của cục diện chính trị ổn định.”
Tiểu Bạch nghe vậy nhăn mày lại, nói: “Nhưng con cảm thấy Điêu
Thuyền rất đáng thương.”
“Vì cái gì?” Hạ Úc Huân nhướng mày, chậc chậc, không thể tin nổi đứa
nhỏ này còn rất biết thương hương tiếc ngọc!
“Rõ ràng là những người đàn ông đó tự mình không có định lực, lại tất
cả đều trách Điêu Thuyền.” Tiểu Bạch nghiêm trang mà nói ra cách nhìn
của mình.